Thứ Năm, 26 tháng 10, 2017

BÀI DỰ THI THUYẾT TRÌNH VỚI CHỦ ĐỀ "MÁI TRƯỜNG THẦY CÔ"

       Kính thưa Ban giám khảo, kính thưa quý thầy cô giáo cùng tất cả các bạn học sinh thân mến!
       Em tên là Đỗ Ngô Bảo Nguyên, học sinh lớp 6/8, đến với hội thi hôm nay, em xin được thuyết trình về chủ đề “Mái trường và thầy cô”.  
       Lời đầu tiên, em kính gửi đến quý thầy cô giáo cùng toàn thể các anh chị, các bạn học sinh lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất, chúc cho Hội thi của chúng ta thành công tốt đẹp!
Kính thưa thầy cô giáo!
      Nếu cha mẹ cho chúng em hình hài thì thầy cô là người nuôi dưỡng tâm hồn, trí tuệ; là người dạy cho chúng em nhân cách làm người cao đẹp, chắp cho chúng em đôi cánh để vững bước vào đời. Cứ mối lần  nghĩ đến công lao to lớn ấy, trong em lại dâng trào bao cảm xúc!
       Có thể nói rằng: “Tôn sư trọng đạo” không chỉ là đạo đức, là nhân cách sống của một con người mà là một truyền thống quí báu của dân tộc ta từ ngàn đời nay. Ông cha ta có câu: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” – một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng thầy và lúc sinh thời, thủ tướng Phạm văn Đồng đã từng nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo.” Quả thật, nghề dạy học là một nghề vô cùng cao quý vì chính nhờ công lao dạy dỗ ngày đêm ấy mà bao thế hệ học trò khôn lớn, trưởng thành. Theo đó, mái tóc người thầy cũng bạc trắng cùng năm tháng nhưng ngọn lửa nhiệt huyết, tình yêu thương dành cho chúng em luôn thắm đượm trong tim thầy cô. Từ thuở nằm nôi, ai ai trong chúng ta cũng từng được nghe lời ru ngọt ngào của mẹ:
Muốn sang thì bắt cầu kiều
Muốn con hay chữ phải yêu kính thầy
      Mỗi bài  học đi qua là một lần ta nhận ra được giá trị đích thực của cuộc sống. Hơn hết, thầy cô là người luôn tiếp lửa để chúng ta vững bước tương lai.     
     Thưa thầy cô! Trong hành trình dài rộng của cuộc đời, chắc hẳn ai cũng từng một thời cắp sách đến trường. Cái tuổi học trò bao hồn nhiên, lắm mộng mơ nhưng cũng lắm nghỗ nghịch và cũng đáng yêu đến lạ kỳ. Tất cả được vun đắp và dần lớn lên dưới mái nhà chung - nơi luôn có thầy cô, bạn bè đồng hành cùng ta.
     Thầy cô - hai tiếng gọi rất đỗi quen thuộc, gần gũi và thiêng liêng đến nhường nào mà đi suốt cuộc đời em chẳng thể nào quên. Mỗi năm học đi qua là một năm chuyến đò kia cập bến. Lữ khách – học trò ấy cứ mãi bước đi như một lẽ đương nhiên; chỉ có chăng người lái đò lại quay về với cuộc hành trình thực hiện sứ mệnh cao cả.
      Thầy cô đâu chỉ là người dạy cho chúng em những tri thức ở đời mà còn là người luôn khơi nguồn cảm hứng cho những ước mơ cháy bỏng được thăng hoa. Chúng em thực sự trưởng thành hơn từ những câu chuyện giản đơn về bài học làm người, về nhưng điều đúng sai, về tinh thần đoàn kết, về tình yêu thương bạn bè, và cả những bài học làm sao vượt qua mọi thất bại để đứng lên. Mỗi bài học tưởng chừng như rất đơn giản ấy sẽ mãi là hành trang vô giá để chúng em bước vào đời. Thầy cô đã trao bao yêu thương một cách vô điều kiện như chính đấng sinh thành ra ta.
          Bánh xe thời gian lặng lẽ quay, chúng em dần trưởng thành hơn sau bao vất vả nhọc nhằn của thầy cô. Thế nhưng, có ai trong chúng ta ngồi đây thử một lần tưởng tượng đến hình ảnh người thầy đứng trên bục say sưa giảng cùng với những cái nhìn trìu mến về phía học trò của mình. Hay có ai thử hình dung về những đêm trắng thâu canh, cô lặng lẽ bên trang giáo án để sớm mai chúng ta có được những bài học hay; hay có ai thử một lần quay về miền ký ức xa xôi để tìm lại hình ảnh người cô đã bế bồng bón cho ta từng muỗng cháo từ thuở lên ba...Ấy vậy mà, lắm lúc chúng em lại gây ra bao muộn phiền khiến thầy cô lo lắng, bận lòng. Và cũng không ít lần chúng em mãi chuyện trò mà không hay những giọt mồ hôi đang thấm dần qua tấm áo.
Thưa thầy cô! Ngoài kia, những cơn gió đầu đông se lạnh. Mai em được đến lớp! Thế giới diệu kỳ sẽ mãi đến bên em bởi nơi ấy có thầy cô kề bên. Rồi mai đây, chúng em sẽ khôn lớn, sẽ rời xa vòng tay cô thầy, sẽ tự đi trên đôi chân của mình nhưng em biết, đằng sau những bước đi ấy  vẫn là ánh mắt luôn lặng thầm dõi theo.
Bác Hồ đã từng nói:”Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người.” Đúng vậy, công việc tưởng chừng như nhẹ nhàng ấy lại cả một sự nghiệp trăm năm mà người trồng phải chăm nom từng chút một. Và một điều tất yếu trong cuộc sống Không thầy đố mày làm nên được cha ông đúc kết bao đời nay. Không có thầy chăc chắn sẽ không có bao thế hệ học trò được vang danh – đó là điều dường như ai cũng hiểu.
       Thầy cô ơi! Không có ngôn từ nào có thể nói hộ em về lòng biết ơn chân thành nhất của cô học trò khờ dại đến với thầy cô. Và em biết rằng, điều tốt nhất mà chúng em làm lúc này đó chính là ra sức học tập, chăm ngoan học tốt, là những bông hoa điểm mười chứa đựng sự biết ơn sâu sắc.
          Điều đặc biệt, chúng em rất đỗi tự hào hơn khi mình là học trò của ngôi trường mang tên vị anh hùng trẻ tuổi Lý Tự Trọng. Niềm tự hào ấy không hẳn là được học ở một ngôi trường tốt mà là tự hào vì chúng em luôn được sự quan tâm dạy dỗ tận tình, sự cảm thông sẻ chia của tất cả thầy cô giáo để chúng em cảm thấy mình được yên bình, mình được chở che như những người cha người mẹ thực sự. Và quan trọng hơn, chúng em cảm thấy mình được hưởng niềm hạnh phúc đong đầy bởi mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

LICH THI HOC KY 2 NH 2017-2018